Cơn mưa tháng 6

index

Tháng 6

Những cơn mưa rào

Bất chợt

Bên khung cửa

thăng trầm dấu vết tình xưa

Cơn mưa về

Hỏi nắng có bâng khuâng….

 

Advertisements

Note…

Có một sự buồn nhẹ …

a47b4577feddc5ea1fd7c353c54c0fa0Công việc….

Cuộc sống …

Bạn bè ..

Bỗng dưng thấy mình giống tự kỷ.

Mình mới tự cho mình niềm vui, thì buồn lại. Người ta thường nói sống là luôn phải cố gắng. và mình luôn cố gắng. Nhưng hình như mọi cố gắng của mình chả đi tới đâu. Không ai nhìn thấy mình. Mình vẫn mỉm cười và nhắc mình luôn cố gắng. Có đôi lúc mình thấy buồn. Như bây giờ đây, có một nỗi buồn nhẹ.

Bản thân mình … có phải là người ỷ lại không, có tham vọng không? Mình không ỷ lại, có tham vọng nhưng mình lại không có thủ đoạn.

Cuộc sống ư? mọi thứ trôi qua không sóng gió. Nhưng cứ thế mãi thì lấy đâu ra kinh nghiệm, lấy đâu ra gương mẫu để con mình noi theo?

Bạn bè ư? Riết rồi mình phân vân không biết là mình còn bạn hay không. Bạn bè gì mà đến lần hội họp mà mình cứ như người xa lạ. Và rồi, những cuộc gọi, chát chít dường như là xa xỉ. Mình không hiểu sao sợi đây tình bạn nó cứ dãn ra mà mình không có ý làm cho nó dãn ra như thế…

Tự dưng trong cùng một thời điểm,  mình cảm thấy buồn… một sự buồn nhè.

Thôi thì dặn lòng sẽ cố gắng và luôn mỉm cười.

Tâm có tĩnh thì tự khắc lòng người sẽ an yên….

Phụ nữ và đàn ông

18425412_459620607714063_2573150074502237630_n

Sáng nay lướt face, mình dừng lại tường nhà một người bạn, và thấy rằng bạn ấy đang nói chuyện về phụ nữ và đàn ông. Bạn ấy cho rằng phụ nữ  hãy sống vì bản thân và con mình chứ đừng có hi sinh tất cả cho người đàn ông mang tên chồng.

Chợt nhiên mình nhớ đến bài học nghiên cứu khoa học và mình đã từng được giảng. Bài nghiên cứu đó nói rằng, phụ nữ mang tính tự nhiên, còn đàn ông mang tính xã hội. Phụ nữ mang tính tự nhiên, bởi vì phụ nữ sinh ra đã có cấu tạo cơ thể khác với đàn ông, không phải việc gì khác ngoài việc phân biệt giới tình. Nhưng phụ nữ sinh ra lại mang đặc quyền của tạo hóa là sự sinh sản. Chính sự sinh sản làm cho phụ nữ trở nên yếu mềm, họ hoàn toàn tự nhiên ở điểm mấu chốt là con cái. Họ sinh con chứ không ai khác, do đó con cái là của cải của họ. Và theo bản năng, họ bảo vệ con, chăm sóc con bất chấp những tác động bên ngoài. Thậm chí cả việc mưu sinh, thì phụ nữ vẫn dành tất cả cho con. Trong khi đó đàn ông thì người lại, đàn ông mang tính xã hội. Họ cho rằng họ là người trụ cột, phải giao tiếp với xã hội thì mới có thể đảm bảo mọi thứ. Từ xa xưa, họ săn bắt hái lượm. Còn hiện đại, học đắm mình trong những mối quan hệ xã hội chằng chịt, cũng duy nhất là để đảm bảo vai trò trụ cột trong gia đình. Nhưng bản năng của họ lại vô cùng nông cạn. Họ không thể chịu đựng được như phụ nữ, vì bản chất của đàn ông không phải là tự nhiên, họ không thể mang thai và sinh con. Thế thì làm sao họ trải nghiệm được “sự tự nhiên” mà tạo hóa đã ban cho phụ nữ.

Chúng ta thường trách móc đàn ông thế này thế nọ, phụ nữ thế này thế khác. Chúng ta đổ thừa cho nhau, trách cứ nhau về những hành động vô tâm,  vứt bỏ nhau vô tội vạ,  tìm cách xa nhau đến kinh hoàng. Và mỗi người trong chúng ta tự gặm nhấm nỗi buồn. Chúng ta hay bỏ qua chững điều sâu chuỗi vụn vặt để kết nối lại với nhau.để vui vẻ, lạc quan trong cuộc sống. Thế thì có nên chăng khi vứt bỏ những định kiến để đột phá. Rằng phụ nữ sẽ chiến thắng, sẽ thâm nhập xã hội thay vì đàn ông, và ngược lại đàn ông sẽ dịu lại thử nghiệm vai trò mang bản tính tự nhiên để hiểu thêm về phụ nữ. Đàn ông thì cứ những gì thuộc về xã hội là bấu víu, thảm họa từ đó mà cứu cánh cũng từ đó. Đàn ông vẫn là đàn ông. Còn phụ nữ thì chịu đựng, đau khổ rồi đến một lúc nào đó bùng lên, nhưng kết quả phụ nữ vẫn là phụ nữ.

Trên đời này ai cũng sẽ phải chết đi. Tạo hóa đã tạo nên đàn ông và phụ nữ, chính là đã tạo nên sự đối lập. Vì thế mà tạo nên cuộc sống. Phụ nữ chọn hi sinh bản thân, đó là sự cao cả. Còn đàn ông lại ngược lại, họ nghĩ đến sự thay đổi để đi đến sự tốt đẹp.Cuộc sống là chuỗi xúc xắc, đa sắc màu và tất tần tật những gì của cuộc sống đều phải có. Vui vẻ hạnh phúc giữa đàn ông và đàn bà chỉ đơn giản đó sự thấu hiểu. Tất cả chỉ có thể!

P/S: Viết cho người bạn bi quan và có sự so sánh nhẹ về đàn ông và phụ nữ.

Viết cho chuyến đi đến mũi cực Đông của Tổ quốc

Tháng 5 – Mùa biển lặng trong những ngày đầu hè, tôi được tham gia chuyến hành trình đến với Trường Sa. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nơi mũi đất cực đông xa xôi. Và cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi và với những người trên cùng chuyến hành trình này.
Vì là lần đầu tiên đi biển như thế này nên tôi háo hức, đến nỗi cứ lên boong tàu mà đứng nhìn trời biển trong cái gió và nắng. Và dường như chuyến đi đang dẫn bước tôi vào trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, bởi một sức hút của một thế giới nào đó mà trước đây tôi chưa có dịp để khám phá.
Trước mắt tôi, biển mênh mông xanh thẳm và trời bao la chan hòa trong ánh nắng chói chang. Tôi miên man với ý nghĩ về chuyến đi. Rằng tôi sẽ có dịp để được trở về với những năm tháng, những địa danh với những người lính biển đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình, để gìn giữ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, góp phần khẳng định “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”. Để rồi sóng nước quê hương nặng tình giữa những bão táp của ngày hôm qua và dịu êm, thắm đượm nghĩa tình của cuộc sống mới ngày hôm nay.
Con tàu vẫn lướt sóng…
Và rồi, Trường Sa đã hiện ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên, ở nơi đảo xa mà tôi chưa một lần đặt chân đến, nơi mà những con người tôi chưa hề biết mặt. Nhưng yêu làm sao, những đứa trẻ tinh nghịch ríu rít chạy quanh những người khách lạ, sự chân chất hiền hòa của những người dân trên đảo. Yêu làm sao sự kiên cường cũng những người “đứng gác trời khuya đảo vắng” giữ bình yêu nơi địa đầu Tổ quốc.
Tôi đang đứng trên vùng đất ấm tình đồng đội, tình quân dân, tình người với đảo. Những người lính đến từ khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S này. Cùng nhau sống trong mái nhà chung giữa biển, để rồi đồng đội trở thành anh em một nhà. Tôi gọi đó là tình Trường Sa.
Chỉ có đến nơi đây, tôi mới thấu hiểu như thế nào là đi trên cát và sỏi đá mỗi chiều, hiểu được vẻ đẹp nên thơ của những buổi hoàng hôn. Trường Sa tươi đẹp bởi những điều giản dị. Một dải cát nhô lên đã thấy sự sống sinh tồn. Hay chỉ là những chiếc trụ thép dài thật dài dựng nên một nhà giàn DK… Thật tuyệt vời, nụ cười luôn nở trên gương mặt đầy nắng gió, mặc cho cái nắng cái gió rát mặt của buổi trưa đầy oi bức. Khi tiếp xúc với những khuôn mặt bạc màu sương gió của lính đảo, nghe tâm tư của họ giữa bốn bề tiếng sóng biển, tôi mới có cảm nhận rõ ràng và đúng nhất về con người nơi đây.
Chân đi trên cát, trên đầu là bầu trời bao la, phía ngoài kia là biển rộng mênh mông sóng nước, và bên mình là đồng đội. Tôi càng hiểu hơn, những nhọc nhằn của người lính biển, kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió, lấy hoàng hôn làm điểm tựa để vơi đi nỗi nhớ nhà, để mộng mơ đến những bài hát về những con sóng bạc đầu, để thêm yêu đời, yêu Tổ quốc thiết tha.
Trường Sa và những hòn đảo giữa mênh mông biển cả, bốn bề sóng gió như Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Tây, An Bang, nhà giàn DK… nắng gió khắc nghiệt ấy, nước ngọt khan hiếm, rau xanh đối mặt với gió muối, nắng cháy vài hôm thì đã bạc lá. Chính vì thế những người lính chắt chiu từng giọt nước, chăm sóc rau xanh như những đứa con thương yêu của mình. Bữa cơm có đủ rau xanh và nước ngọt là niềm điều tuyệt vời nhất của họ.
Nơi đây, ngoài những con người đã gắn bó đời mình với đảo, thì những người lính biển thuộc 2 thế hệ cùng trên một chiến hào giữ đảo. Có người đã tận tụy gắn bó với nơi đây ngót nghét gần 30 năm. Có người hơn 20 năm sống trên các nhà giàn, chống chọi với cơn cuồng nộ của biển cả để giữ gìn lục địa thiêng liêng. Còn nữa, những cuộc đời của người giữ ngọn hải đăng, những người lính công binh … Họ, mỗi người mỗi số phận đều thấm đẫm những nhọc nhằn, vất vả…
Cũng chính ở giữa nơi đảo xa, mênh mông sóng nước, một giọng nói quê hương, một câu hát cũng đủ để người lính reo vui hồn nhiên như thuở ấu thơ đợi mẹ đi chợ về. Điều lý giải vì sao mỗi khi nhùn thấy bóng dáng những chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo, là họ vui như hội. Sự gặp gỡ chóng vánh ấy, đôi khi là lời động viên chân thành, sự khích lệ làm phấn chấn tinh thần người lính biển trước những gian nan đang thử thách lòng kiên trung của họ.
Trong những phút giây bình yên trên đảo, họ lại nhắc nhau về một thời máu và hoa của dân tộc. Hình ảnh tam giác Gạc Ma – Colin – Len Đao bất tử vẫn còn đau đáu mãi trong ký ức dân tộc. Trang sử hào hùng ghi dấu biết bao nhiêu người lính, biết bao con người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại khu vực đảo Colin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhằm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đã ở lại nơi đây, nơi đáy biển sâu thẳm này.
Nhưng, ở nơi đảo xa đầy khắc nghiệt, hoa vẫn nở rực rỡ trong nắng và gió biển. Cụm hoa phong ba mang màu cát trắng, cây bão táp nở những cánh hoa bán nguyệt ửng màu vàng và hoa bàng vuông tím hồng tỏa hương tựa hoa sữa. Những bông hoa nhỏ bé nhưng cứng cáp đến lạ thường. Hoa phong ba, bão táp – đẹp vẫn rạng ngời trong nắng, trong gió, trong cát mặn của biển khơi. Gặp bao nhiêu nắng gió bão tố, vẫn đứng hiên ngang sừng sững, chả trách tại sao mà lính đảo đã đặt cho cây cái tên rất kiên cườnglà “bão táp”, là “phong ba”. Hoa bàng vuông được xem như là biểu tượng của Trường Sa, bởi nó tượng trưng cho sức sống dẻo dai, mãnh liệt của người lính trẻ trước bạt ngàn bão tố. Hoa nở vào ban đêm, như một khoảnh khắc đẹp trong góc tĩnh lặng của cuộc đời chung. Các anh bảo hương hoa ngan ngát tựa như hoa sữa. Những chùm hoa bung nở, lung linh trước gió biển phải chăng là người bạn thân tình của người lính trẻ, là sợi dây kết nối giữa đất liền và đảo xa?
P/S: Chuyến đi Trường Sa năm 2011

NGHỆ THUẬT CHỌC CƯỜI TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH

Sức mạnh của tiếng cười, những câu chuyện cười hay những hành động gây cười là liều thuốc bổ làm thay đổi tích cực đến trạng thái con người. Chỉ một nụ cười mỉm chi hay tiếng cười khúc khích thì ngay lập tức mọi khác biệt đều tan biến. Cuộc sống ngày nay, dường như mọi người lao tâm vào công việc nhiều hơn là dành cho mình và người thân một nụ cười. Ngay cả những chương trình truyền hình thực tế cũng không có chương trình nghệ thuật chọc cười. Có chăng là những vở hài kịch được dàn dựng và phát theo khung giờ được định sẵn.
Sự nở rộ tài năng trẻ qua các cuộc thi ca hát và mức độ dàn dựng hoành tráng của mỗi phiên bản truyền hình được mua từ nước ngoài đã không ngừng làm tăng tỉ lệ người xem truyền hình. Nhưng, các phiên bản đó nhanh chóng bão hòa, có thể là do sự thoái trào của các loại hình nghệ thuật quen thuộc, thì tấu hài đem lại làn gió mới.
Từ phiên bản hài nước ngoài, đến phiên bản thuần Việt
Cụ thể như chương trình Thách thức Danh Hài, là một gameshow hài hước vui nhộn và những hiệu ứng gây cười bắt nguồn từ chính những người tham gia cuộc thi sẽ là làn gió mới cho gameshow Việt khi những chương trình kịch tích hay hoàn cảnh xúc động lấy nước mắt người xem quá nhiều trên màn ảnh truyền hình.
Mặt khác, cuộc sống ngày nay đang được công nghệ hóa. Do đó, hầu như ai cũng hối hả, căng thẳng và áp lực… xu hướng tìm đến những gì gần gũi, đơn giản và vui nhộn là điều cần thiết trong quỹ thời gian ít ỏi.
Hay phiên bản chương trình Cười Là Thua là chương trình giải trí truyền hình ăn khách trên thế giới mang tên Laugh and you lose; Ơn giời cậu đây rồi! (Thanks god you’re here!)… Đây cũng là sân chơi nhiều thách thức cho nghệ sĩ hài Việt trong thời điểm các cuộc thi âm nhạc, khiêu vũ… đang bão hòa.
Song song cùng với các chương trình hài như: Chết cười, Tài tiếu tuyệt, Hội ngộ danh hài… Có thể nói Cười Xuyên Việt 2015 là chương trình giải trí mang yếu tố thuần Việt đầu tiên mang hy vọng thổi làn gió mới đến cho người xem truyền hình. Bên cạnh đó, các chương trình hài kịch truyền hình một thời như Trong nhà ngoài phố cũng đang được hồi sinh cùng với các chương trình hài kịch được đưa lên sóng như Gặp nhau để cười v.v…Ngoài ra, hàng loạt các chương trình hài định kỳ như Diêm vương xử án, Danh hài đất Việt … Sự nở rộ hàng loạt các chương trình hài kịch liệu có phải là nỗi lo?
Nỗi lo từ làn gió mới
Tất cả chúng ta, ai cũng cười. Khi cùng ngồi xem vở hài kịch với bạn hoặc người thân, chúng ta sẽ cười nhiều hơn. Nụ cười kết nối con người với nhau. Chính vì thế mà các nhà sản xuất chương trình truyền hình đã mang những tràng cười vào các show diễn để chọc cười. Các chương trình tấu hài, hài kịch là một nghệ thuật. Từ thời Hy Lạp Cổ, nguyên thủy, hài kịch đã là một trong những thể loại sân khấu dành cho giới trí thức cho tới ngày nay. Điểm mạnh của hài kịch là sự khéo léo, tài tình trong các hành động, các pha chọc cười làm cho khán giả cười nghiêng ngả. Những cử chỉ thường ngày đôi khi là chìa khóa mở ra kho cười bất tận. Đó là cách mà các nghệ sĩ hài đem chúng lên sân khấu tạo nên những trận cười bể bụng. Nhưng phải là những tiếng vang trong nội tâm con người.
Tuy nhiên, do lượng phủ sóng dày đặc cùng một nội dung nhưng hình thức khác nhau trên các kênh truyền hình, thì đương nhiên nó cũng trở thành vấn đề cần cân nhắc. Thứ nhất là chất lượng chương trình đảm bảo không hời hợt, phản cảm và nhảm nhí. Và điều quan trọng là thu hút được tỉ lệ người xem. Thứ hai, kịch bản hài vừa thiếu trong khi nhu cầu và trình độ thưởng thức của khán giả ngày một cao. Một câu nói, một hành động có thể là chủ đề mổ xẻ nếu như gặp phải “hạt sạn”, mặc dù vẫn đảm bảo yếu tố gây cười. Thứ ba, khi các chương trình hài nở rộ như hiện nay và cách thưởng thức ngày càng cao, nhu cầu kịch bản thiếu thốn thì hài nhảm xảy ra là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu vì nhu cầu quá nhiều, mà số cung ngày càng kém thì trước sau gì cũng đi tới chỗ thất bại. Tấu hài tự nhiên sẽ đi vào con đường cẩu thả vì nội dung nhảm, cũ kỹ. Như thế thì việc mua cười không còn ý nghĩa.
Bản chất của nụ cười là mang lại nhiều lợi ích. Người bận rộn không có thời gian cho nụ cười, người buồn chán không biết cười. Do đó, một nụ cười nở trên môi phải là một nụ cười có ý thức và thật sự hạnh phúc. Và đó cũng là mục đích mà các chương trình hài nên hướng tới.

BÀ NÀ – CHÚT HOÀI CẢM MÔNG LUNG

“Đỉnh Bà Nà
Hoa nở trong sương
Tường đá xù xì
Không gian bàng bạc
Kể chuyện
Về xứ sở xa xôi…”
Tôi đã đến Đà Lạt nhiều lần vào nhiều thời điểm khác nhau, và lần nào đến với Đà Lạt tôi đều nhớ nhung từng góc nhỏ của thành phố mộng mơ này. Thế nhưng, một lần đến với Bà Nà thì cảm giác Đà Lạt lại quay trở lại với tôi lần nữa. Thật tuyệt, không ngờ Bà Nà lại như Đà Lạt thứ hai trong tôi. Khí hậu mát mẻ, hoàn toàn trái ngược lại với tất cả những gì mà vùng đất đầy nắng gió này đã kiến tạo.
Tôi bắt đầu hành trình Bà Nà của mình. Lên Cabin, tôi hơi bất an vì cảm giác lơ lửng ở trên không, càng lúc càng lên cao. Ở phía dưới là cánh rừng già. Sắc màu của lá rừng khác nhau làm cho cảnh quan trở nên đẹp đến ngỡ ngàng. Thấp thoáng những con chim chao lượn. Xa xa là dòng thác chảy dài, trắng xóa. Người ta bảo đó là thác Tóc Tiên. Chuyện kể rằng, nơi đây các nàng tiên thường đến nô đùa, say mê cảnh đẹp mà quên về trời, để lại mái tóc dài vắt qua các tầng đá. Đẹp và thơ mộng, dòng thác huyền thoại ấy mang tên Thác Tóc Tiên. Du khách thường bảo nhau rằng, Bà Nà có 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông trong cùng một ngày. Và tôi cảm nhận có sự khác biệt về mùa thật sự khi Cabin càng lúc càng đưa tôi lên cao.
Cuối cùng tôi cũng đáp đến ga. Bà Nà trước mắt tôi, khung cảnh mờ ảo sương khói tựa như chốn bồng lai tiên cảnh, thêm chút se lạnh. Đặc biệt hơn, từ trên những mỏm núi, tôi có thể bao quát cả không gian mênh mông: biển cả, thành phố Đà Nẵng, những cánh đồng lúa xanh tận chân trời… Bỗng dưng thấy mình có được một cuộc sống khác… những thứ mà cuộc sống náo nhiệt thị thành không bao giờ biết được.
Khu vườn hoa lung linh khoe sắc, đài phun nước đang rộn rã thứ âm thanh chào đón. Thật ngỡ ngàng. Sao lại đẹp đến thế cơ chứ !?
Và còn nữa, khu kiến trúc của người Pháp, một ngôi làng cổ kính, hoài cổ và mộng mơ. Khu Công viên Pantasy Park thỏa thích với nhiều trò chơi thoải thích. Có đến vô vàn trò chơi không kể siết như Dark ride, Tháo rơi tự do, cuộc du hành vào lòng đất, cối xay gió, miền tây hoang dã, đua xe, người nhện,….Và tất nhiên, trẻ con sẽ thích tít mắt.
Công viên kỷ JuRa để đi sâu vào thế giới khủng long, tận mắt chứng kiến những con khủng long khổ lồ, nghe những tiếng gầm rú của chúng, những ánh nhìn,…chúng thật đến mức tôi nghĩ là mình đang đứng trước con khủng long thật sự. Khu trưng bày tượng sáp để được dịp gặp gỡ những thần tượng của mình. Những bức tượng sáp hoàn toàn như thật.
Một ngày Bà Nà là một ngày đầy cảm xúc trong tôi. Hứa hẹn chúng tôi sẽ lại đến với nơi đây.

LẠC BƯỚC THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Mất hơn một giờ đồng hồ từ thành phố Đà Nẵng, tôi đến thánh địa Mỹ Sơn vào một ngày nắng đẹp. Đó là một thung lũng kín, phía dưới chân núi. Ẩn mình sau hàng cây xanh che mát lối đi nhỏ, đưa tôi vào một thế giới khác. Thế giới tàn tích phủ đầy bí ẩn của nền văn hóa Chămpa thời xa xưa. Nơi đây, các công trình kiến trúc đền tháp chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đã chìm đắm trong huy hoàng suốt 9 thế kỷ (từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ VIII) – Thánh địa Mỹ Sơn.
Gọi là thánh địa, vì đây là vùng cấm địa, chỉ có những người chức sắc mới có thể được vào đây để thực hiện các nghi lễ trang trọng. Nhưng giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Thánh địa Mỹ Sơn có tháp chính ở giữa và những cụm tháp nhỏ, cùng nhiều tháp bao bọc xung quanh như biểu trưng của quyền lực, của tổ chức được sắp xếp một cách khoa học. Các tháp đều có hình chóp. Trong những ngôi đền tháp chính thường thờ một bộ Linga, tượng trung cho thần Siva, đấng hủy diệt tạo dựng vũ trụ. Nhưng cũng có khi thờ hình tượng của thần dưới dạng một người đàn ông. Các đền miếu nhỏ thờ các vị thần như thần Sấm, sét, Indra, thần mặt trời Surya, thần chiến tranh Skanda…Tất cả được xây dựng bằng gạch đỏ, không có mạch hồ liên kế các viên gạch với nhau nhưng cực kỳ chắc chắn.
Biết bao thế kỷ đã trôi qua, sắc đỏ của từng viên gạch nơi tháp cổ vẫn còn vẹn nguyên, mà không thể lý giải được kỹ thuật xây dựng như thế nào. Phải chăng vì những màu sắc huyễn hoặc này mà những ngôi tháp Chăm kia mãi mãi có một sức hút thật khó cưỡng lại với những ai đã từng một lần đến đây. Tôi ngưỡng mộ những người nghệ sĩ Chăm tài ba. Họ sáng tạo ra những đường nét chạm khắc sắc xảo, mô tả hình người, cây cỏ hoa lá, động vật … với nhiều dáng vẻ khác nhau rất sinh động. Như một câu chuyện dài kể về họ. Những bức phù điêu, tượng đá thể hiện con người, tín ngưỡng và khát vọng của họ trong những ngày xa xưa  ấy.
Tiếng gió rì rào qua những tán cây nơi thung lũng, ánh nắng lung linh chiếu qua kẽ lá bỗng chốc trở nên huyền ảo. Không gian hoài cổ đầy rêu phong nơi đây gợi nỗi mơ hồ, tưởng tượng về nàng vũ nữ Apsara với đôi mắt buồn xa xăm. Họ múa điệu múa Chămpa ngàn năm của mình theo nhịp trống baranưng bập bùng càng làm lòng người thêm say đắm. Thêm vào đó, những câu chuyện kể về vùng đất thiêng gắn liền với niềm tin và sự sùng kín về một thế giới thần linh làm tôi như muốn hòa nhập vào trong thế giới đầy bí ẩn của họ.
Thời gian không có nhiều, nhưng tôi không cảm thấy đây là chuyến đi uổng phí. Tôi đã không bỏ qua Mỹ Sơn, và tôi sẽ còn trở lại nơi đây lần nữa.

Notes – Tháng 4

tay-nguyen-pys-travel001
Tháng 4 về trên bao nẻo đường Sài Gòn tự bao giờ? Những cơn mưa bất chợt, rồi cái nắng nóng như thiêu đốt dòng người xuôi ngược. Trên khắp các trang web mình thấy tháng Tư về trên những cánh hoa loa kèn mà các blogger đang mơ mộng….

Tháng 4 về, những người bạn quanh tôi đều bận rộn. Những lời hỏi han dường như xa lạ….nhưng tất cả lại như thể háo hức đón mùa hạ sang và đón những mùa hoa cũng rộn ràng xuống phố.

Uhm… Tháng 4 với những cảm xúc bâng khuâng, có đôi chút hờn giận vu vơ với người thương. Đôi chút thấy mình bơ vơ giữa đám bạn khi nhìn những bức ảnh đăng trên facebook. Họ giải thích rằng do mình bận nên không kéo theo, cũng có khi im lặng rồi quẳng bức ảnh khác rồi tag tên mình vào trong đó xem như là đã đi cùng nhau. Cuộc sông thật ảo.

Tháng 4, một vài thay đổi nhỏ nhưng không phải vấn đề to tát. Nhiều lần ngồi ngoài ban công nhìn trời đêm cùng người thương, chí chóe chuyện trò trong cơn gió thoang thoảng… thấy đời thi vị.

Trời Sài Gòn mùa này nóng nực lắm, tối ngủ phải bật quạt mà vẫn không xua nổi. Chỉ mong lúc nào cũng gió, để mơn man, để ra khỏi nhà nếu không ngồi ngoài ban công để lang thang trên đường,ngắm nghìn vạn vật.

Có những chiều tháng Tư thật đẹp. Gập ghềnh trên những chuyến xe muộn về nhà với công chúa bé nhỏ.. Cuối tuần nhẹ nhàng biết bao…

Ôi tháng 4… nhiều điều thương nhớ quá!

Notes ….

Mình không phải là tuýp ngơời thích bàn tán những chuyện của ngươi khác. Thế nhưng, sáng nay nghe con bé kể chuyện của nó làm mình động lòng. Tội nghiệp con bé. Bao nhiêu năm làm việc ở cơ quan này, đến giờ vẫn không ai nhận thấy được khả năng của nó. Cũng chẳng có cách óối xử bình thường với con bé. Kiểu như con bé là người ở đâu đó xa rất xa trong dải ngân hà xuất hiện ở nơi đây làm mọi ngơời khó chịu.

Thật bất công, con bé khóc trong nhà vệ sinh về những bất công mà người ta gieo vào nó. Rồi mọi người nhắn tin an ủi qua loa với con bé một cách không tưởng. Làm vậy làm chi, để con bé thêm đau lòng. Rồi con bé tự an ủi bản thân rằng đã quen rồi, nhưng sao thấy xót xa. Tôi chợt nhớ đến câu nói rằng thực ra đời không bất công như ta nghĩ. Thôi thì đó là công  việc mà, hãy cố gắng làm tốt việc của mình. Còn những chuyện khác là chuyện của người ra. Mình tin vào khả năng của con bé, nó sẽ đạt được thành quả tốt đẹp thay vì cứ mãi bất công như thế.

 

Hành trình khám phá đền thiêng Wat Phou

Một buổi chiều gần như đã hơi tối, chúng tôi đã cố thuê 1 con tuk tuk để đi 45 cây số từ khách sạn đến đền Wat Phou. Chờ mãi, cuối cùng chúng tôi cũng thuê được tuk tuk của một bác người Lào khoảng 50 tuổi, có khuôn mặt rám nắng và nụ cười hiền hậu. Sau khi được một người bản xứ trợ giúp trả giá với bác bằng tiếng Lào, chúng tôi chỉ phải trả bằng 500 ngàn tiền Việt cho hành trình đầy thú vị và không bao giờ quên.

Nắng chiều và gió khô rát, chúng tôi vẫn hăm hở đi. Đường đi hun hút, bụi mù mịt nhưng rồi chúng tôi cũng đến được Wat Phou – Ngôi đền cổ xưa nhất tỉnh Champasak này. Wat Phou hiện ra trong tầm mắt chúng tôi linh thiêng và hùng vĩ của một kỳ quan hiếm có. Nhân viên khu du lịch nhìn chúng tôi với đôi mắt tròn xoe, vì lúc đó trời cũng đã hơi xâm xẩm tối các du khách khác đã tham quan xong và chuẩn bị ra về. Sau khi biết chúng tôi từ Việt Nam sang háo hức muốn tham quan khu đền như thế nào nên họ hướng dẫn rất nhiệt tình.

Nắng chiều đang dần khuất sau dãy núi, vậy mà chúng tôi vẫn háo hức đi một vòng tham quan chiêm ngưỡng ngôi đền. Vẻ trầm mặc của Wat Phou gợi chút buồn man mác về một thời phồn thịnh đã xa.

Wat Phou (Vat Phu) hay chùa Núi, chùa trên núi là di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào, được xem là đền thờ xưa nhất ở Lào. Nơi đây từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva. Đến thế kỷ 13, Wat Phou trở thành đền thờ Phật và tồn tại cho đến ngày nay, trở thành một trong những nơi lưu giữ các giá trị về lịch sử và văn hóa Lào.

Tọa lạc dưới chân núi thiêng Phou Cao (núi Voi), tỉnh Champasak, cách sông Mê Kông 6 km, cách thủ đô Vientiane 670km về phía nam. Bao bọc xung quanh di tích là 4.000 hòn đảo lớn nhỏ trên sông Mekong mang tên Siphandone (Siphan là 4.000, done nghĩa là đảo).

Ngôi đền có kết cấu độc đáo dẫn đến một điện thờ, nơi có một linga tắm trong nước từ một dòng suối trên núi chảy xuống. Nhìn vào kiến trúc ngôi đền, hình dung công việc vận chuyển những khối đá lớn, gọt đẽo, chạm khắc hoa văn, tượng Phật, thần linh rồi lắp ghép lại để tạo thành một quần thể kiến trúc to lớn nhưng hài hòa, vững chãi trên triền núi cao… mới thấy những người thợ tài hoa xưa đã đổ biết bao công sức, trí tuệ mới tạo dựng được một Wat Phou kỳ vĩ.

Cổng chính và mặt trước của ngôi đền giờ đây chỉ còn là tàn tích. Tuy nhiên, nơi đổ nát ấy vẫn còn in đậm dấu ấn linh thiêng từ những bức phù điêu chạm khắc hình ảnh các vị thần Ấn Độ giáo. Qua cổng, theo con đường rộng đến chân núi thẳng tắp những hàng trụ đá hình Linga, biểu tượng của thần Shiva. Cuối con đường lộ ra hai ngôi đền chính, hướng về phía Đông, đối xứng với nhau, trên một gò cao. Cả hai ngôi đền này đang được trùng tu.  Truyền thuyết và lịch sử Lào xác định đó là đền thờ Thần Badhecvara, được xây dựng từ thế kỷ thứ V và thứ VII. Nơi đây còn có thành Crethapura, kinh đô đầu tiên của vương quốc Chân Lạp. Các nhà khảo cổ học luận giải rằng, thời kỳ đó đã từng tồn tại một con đường nối Wat Phou với kinh đô Angkor, cách đó khoảng 100km.

Ngày nay, lễ Wat Phou là lễ hội Phật giáo của cả vùng Nam Lào, một trong những lễ hội lớn nhất ở Lào, được tổ chức liên tục trong 3 ngày vào dịp Rằm tháng 3 âm lịch. Hồ Noòng Viêng (hồ nước của kinh thành) ở trước ngôi đền cổ là trung tâm của lễ hội.

Không tránh khỏi sự tàn phá nghiệt ngã của thời gian nhưng Wat Phou hơn nghìn năm lịch sử vẫn là điểm đến hấp dẫn bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình kiến trúc độc đáo; bởi yếu tố tâm linh thần bí của vùng đất thiêng gắn liền với khát vọng cuộc sống bình yên của con người. Dẫu là phế tích do thời gian tàn phá, nhưng Wat Phou vẫn tỏa sức sống uy nghi một thời phồn thịnh của Hindu giáo.

Kết thúc buổi tham quan khi trời đã xẩm tối. Tạm biệt Wat Phou trên chiếc xe tuk tuk trở về khách sạn, qua nhiều cung đường xung quanh là đồi núi trập trùng, chúng tôi không khỏi không “run”. Bác lái xe già như hiểu ý bèn lên tiếng trò chuyện, ngôn ngữ của những cử chỉ để hiểu nhau, nhưng như thế cũng đủ để chúng tôi an tâm. Ánh đèn xe tuk tuk được bác bật lên bằng hai dây điện nối lại với nhau, thỉnh thoảng lại tắt, rồi lại sáng trở lại. Bác tài lấy tay quẹt mồ hôi vã ra trên trán, chúng tôi đưa cho bác một chai nước ngọt, nở nụ cười tươi rói bác nói  “Khop Jai!” (cảm ơn) không ngớt. Một chuyến đi thú vị.

P/s: Viết cùng một đồng nghiệp trong chuyến đi Lào cùng cơ quan.