Một buổi chiều gần như đã hơi tối, chúng tôi đã cố thuê 1 con tuk tuk để đi 45 cây số từ khách sạn đến đền Wat Phou. Chờ mãi, cuối cùng chúng tôi cũng thuê được tuk tuk của một bác người Lào khoảng 50 tuổi, có khuôn mặt rám nắng và nụ cười hiền hậu. Sau khi được một người bản xứ trợ giúp trả giá với bác bằng tiếng Lào, chúng tôi chỉ phải trả bằng 500 ngàn tiền Việt cho hành trình đầy thú vị và không bao giờ quên.

Nắng chiều và gió khô rát, chúng tôi vẫn hăm hở đi. Đường đi hun hút, bụi mù mịt nhưng rồi chúng tôi cũng đến được Wat Phou – Ngôi đền cổ xưa nhất tỉnh Champasak này. Wat Phou hiện ra trong tầm mắt chúng tôi linh thiêng và hùng vĩ của một kỳ quan hiếm có. Nhân viên khu du lịch nhìn chúng tôi với đôi mắt tròn xoe, vì lúc đó trời cũng đã hơi xâm xẩm tối các du khách khác đã tham quan xong và chuẩn bị ra về. Sau khi biết chúng tôi từ Việt Nam sang háo hức muốn tham quan khu đền như thế nào nên họ hướng dẫn rất nhiệt tình.

Nắng chiều đang dần khuất sau dãy núi, vậy mà chúng tôi vẫn háo hức đi một vòng tham quan chiêm ngưỡng ngôi đền. Vẻ trầm mặc của Wat Phou gợi chút buồn man mác về một thời phồn thịnh đã xa.

Wat Phou (Vat Phu) hay chùa Núi, chùa trên núi là di tích một quần thể đền thờ Khmer ở Nam Lào, được xem là đền thờ xưa nhất ở Lào. Nơi đây từng là trung tâm của đạo Hindu, thờ thần Shiva. Đến thế kỷ 13, Wat Phou trở thành đền thờ Phật và tồn tại cho đến ngày nay, trở thành một trong những nơi lưu giữ các giá trị về lịch sử và văn hóa Lào.

Tọa lạc dưới chân núi thiêng Phou Cao (núi Voi), tỉnh Champasak, cách sông Mê Kông 6 km, cách thủ đô Vientiane 670km về phía nam. Bao bọc xung quanh di tích là 4.000 hòn đảo lớn nhỏ trên sông Mekong mang tên Siphandone (Siphan là 4.000, done nghĩa là đảo).

Ngôi đền có kết cấu độc đáo dẫn đến một điện thờ, nơi có một linga tắm trong nước từ một dòng suối trên núi chảy xuống. Nhìn vào kiến trúc ngôi đền, hình dung công việc vận chuyển những khối đá lớn, gọt đẽo, chạm khắc hoa văn, tượng Phật, thần linh rồi lắp ghép lại để tạo thành một quần thể kiến trúc to lớn nhưng hài hòa, vững chãi trên triền núi cao… mới thấy những người thợ tài hoa xưa đã đổ biết bao công sức, trí tuệ mới tạo dựng được một Wat Phou kỳ vĩ.

Cổng chính và mặt trước của ngôi đền giờ đây chỉ còn là tàn tích. Tuy nhiên, nơi đổ nát ấy vẫn còn in đậm dấu ấn linh thiêng từ những bức phù điêu chạm khắc hình ảnh các vị thần Ấn Độ giáo. Qua cổng, theo con đường rộng đến chân núi thẳng tắp những hàng trụ đá hình Linga, biểu tượng của thần Shiva. Cuối con đường lộ ra hai ngôi đền chính, hướng về phía Đông, đối xứng với nhau, trên một gò cao. Cả hai ngôi đền này đang được trùng tu.  Truyền thuyết và lịch sử Lào xác định đó là đền thờ Thần Badhecvara, được xây dựng từ thế kỷ thứ V và thứ VII. Nơi đây còn có thành Crethapura, kinh đô đầu tiên của vương quốc Chân Lạp. Các nhà khảo cổ học luận giải rằng, thời kỳ đó đã từng tồn tại một con đường nối Wat Phou với kinh đô Angkor, cách đó khoảng 100km.

Ngày nay, lễ Wat Phou là lễ hội Phật giáo của cả vùng Nam Lào, một trong những lễ hội lớn nhất ở Lào, được tổ chức liên tục trong 3 ngày vào dịp Rằm tháng 3 âm lịch. Hồ Noòng Viêng (hồ nước của kinh thành) ở trước ngôi đền cổ là trung tâm của lễ hội.

Không tránh khỏi sự tàn phá nghiệt ngã của thời gian nhưng Wat Phou hơn nghìn năm lịch sử vẫn là điểm đến hấp dẫn bởi vẻ đẹp kỳ vĩ của công trình kiến trúc độc đáo; bởi yếu tố tâm linh thần bí của vùng đất thiêng gắn liền với khát vọng cuộc sống bình yên của con người. Dẫu là phế tích do thời gian tàn phá, nhưng Wat Phou vẫn tỏa sức sống uy nghi một thời phồn thịnh của Hindu giáo.

Kết thúc buổi tham quan khi trời đã xẩm tối. Tạm biệt Wat Phou trên chiếc xe tuk tuk trở về khách sạn, qua nhiều cung đường xung quanh là đồi núi trập trùng, chúng tôi không khỏi không “run”. Bác lái xe già như hiểu ý bèn lên tiếng trò chuyện, ngôn ngữ của những cử chỉ để hiểu nhau, nhưng như thế cũng đủ để chúng tôi an tâm. Ánh đèn xe tuk tuk được bác bật lên bằng hai dây điện nối lại với nhau, thỉnh thoảng lại tắt, rồi lại sáng trở lại. Bác tài lấy tay quẹt mồ hôi vã ra trên trán, chúng tôi đưa cho bác một chai nước ngọt, nở nụ cười tươi rói bác nói  “Khop Jai!” (cảm ơn) không ngớt. Một chuyến đi thú vị.

P/s: Viết cùng một đồng nghiệp trong chuyến đi Lào cùng cơ quan.

Advertisements