Mình không phải là tuýp ngơời thích bàn tán những chuyện của ngươi khác. Thế nhưng, sáng nay nghe con bé kể chuyện của nó làm mình động lòng. Tội nghiệp con bé. Bao nhiêu năm làm việc ở cơ quan này, đến giờ vẫn không ai nhận thấy được khả năng của nó. Cũng chẳng có cách óối xử bình thường với con bé. Kiểu như con bé là người ở đâu đó xa rất xa trong dải ngân hà xuất hiện ở nơi đây làm mọi ngơời khó chịu.

Thật bất công, con bé khóc trong nhà vệ sinh về những bất công mà người ta gieo vào nó. Rồi mọi người nhắn tin an ủi qua loa với con bé một cách không tưởng. Làm vậy làm chi, để con bé thêm đau lòng. Rồi con bé tự an ủi bản thân rằng đã quen rồi, nhưng sao thấy xót xa. Tôi chợt nhớ đến câu nói rằng thực ra đời không bất công như ta nghĩ. Thôi thì đó là công  việc mà, hãy cố gắng làm tốt việc của mình. Còn những chuyện khác là chuyện của người ra. Mình tin vào khả năng của con bé, nó sẽ đạt được thành quả tốt đẹp thay vì cứ mãi bất công như thế.

 

Advertisements