Mất hơn một giờ đồng hồ từ thành phố Đà Nẵng, tôi đến thánh địa Mỹ Sơn vào một ngày nắng đẹp. Đó là một thung lũng kín, phía dưới chân núi. Ẩn mình sau hàng cây xanh che mát lối đi nhỏ, đưa tôi vào một thế giới khác. Thế giới tàn tích phủ đầy bí ẩn của nền văn hóa Chămpa thời xa xưa. Nơi đây, các công trình kiến trúc đền tháp chứa đựng những giá trị lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đã chìm đắm trong huy hoàng suốt 9 thế kỷ (từ thế kỷ thứ IV đến thế kỷ VIII) – Thánh địa Mỹ Sơn.
Gọi là thánh địa, vì đây là vùng cấm địa, chỉ có những người chức sắc mới có thể được vào đây để thực hiện các nghi lễ trang trọng. Nhưng giờ đây chỉ còn là hoài niệm. Thánh địa Mỹ Sơn có tháp chính ở giữa và những cụm tháp nhỏ, cùng nhiều tháp bao bọc xung quanh như biểu trưng của quyền lực, của tổ chức được sắp xếp một cách khoa học. Các tháp đều có hình chóp. Trong những ngôi đền tháp chính thường thờ một bộ Linga, tượng trung cho thần Siva, đấng hủy diệt tạo dựng vũ trụ. Nhưng cũng có khi thờ hình tượng của thần dưới dạng một người đàn ông. Các đền miếu nhỏ thờ các vị thần như thần Sấm, sét, Indra, thần mặt trời Surya, thần chiến tranh Skanda…Tất cả được xây dựng bằng gạch đỏ, không có mạch hồ liên kế các viên gạch với nhau nhưng cực kỳ chắc chắn.
Biết bao thế kỷ đã trôi qua, sắc đỏ của từng viên gạch nơi tháp cổ vẫn còn vẹn nguyên, mà không thể lý giải được kỹ thuật xây dựng như thế nào. Phải chăng vì những màu sắc huyễn hoặc này mà những ngôi tháp Chăm kia mãi mãi có một sức hút thật khó cưỡng lại với những ai đã từng một lần đến đây. Tôi ngưỡng mộ những người nghệ sĩ Chăm tài ba. Họ sáng tạo ra những đường nét chạm khắc sắc xảo, mô tả hình người, cây cỏ hoa lá, động vật … với nhiều dáng vẻ khác nhau rất sinh động. Như một câu chuyện dài kể về họ. Những bức phù điêu, tượng đá thể hiện con người, tín ngưỡng và khát vọng của họ trong những ngày xa xưa  ấy.
Tiếng gió rì rào qua những tán cây nơi thung lũng, ánh nắng lung linh chiếu qua kẽ lá bỗng chốc trở nên huyền ảo. Không gian hoài cổ đầy rêu phong nơi đây gợi nỗi mơ hồ, tưởng tượng về nàng vũ nữ Apsara với đôi mắt buồn xa xăm. Họ múa điệu múa Chămpa ngàn năm của mình theo nhịp trống baranưng bập bùng càng làm lòng người thêm say đắm. Thêm vào đó, những câu chuyện kể về vùng đất thiêng gắn liền với niềm tin và sự sùng kín về một thế giới thần linh làm tôi như muốn hòa nhập vào trong thế giới đầy bí ẩn của họ.
Thời gian không có nhiều, nhưng tôi không cảm thấy đây là chuyến đi uổng phí. Tôi đã không bỏ qua Mỹ Sơn, và tôi sẽ còn trở lại nơi đây lần nữa.

Advertisements