Tháng 5 – Mùa biển lặng trong những ngày đầu hè, tôi được tham gia chuyến hành trình đến với Trường Sa. Đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến nơi mũi đất cực đông xa xôi. Và cũng là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi và với những người trên cùng chuyến hành trình này.
Vì là lần đầu tiên đi biển như thế này nên tôi háo hức, đến nỗi cứ lên boong tàu mà đứng nhìn trời biển trong cái gió và nắng. Và dường như chuyến đi đang dẫn bước tôi vào trong những cung bậc cảm xúc khác nhau, bởi một sức hút của một thế giới nào đó mà trước đây tôi chưa có dịp để khám phá.
Trước mắt tôi, biển mênh mông xanh thẳm và trời bao la chan hòa trong ánh nắng chói chang. Tôi miên man với ý nghĩ về chuyến đi. Rằng tôi sẽ có dịp để được trở về với những năm tháng, những địa danh với những người lính biển đã hi sinh tuổi thanh xuân của mình, để gìn giữ vùng biển thiêng liêng của tổ quốc, góp phần khẳng định “Trường Sa – Hoàng Sa là của Việt Nam”. Để rồi sóng nước quê hương nặng tình giữa những bão táp của ngày hôm qua và dịu êm, thắm đượm nghĩa tình của cuộc sống mới ngày hôm nay.
Con tàu vẫn lướt sóng…
Và rồi, Trường Sa đã hiện ra trước mắt tôi. Lần đầu tiên, ở nơi đảo xa mà tôi chưa một lần đặt chân đến, nơi mà những con người tôi chưa hề biết mặt. Nhưng yêu làm sao, những đứa trẻ tinh nghịch ríu rít chạy quanh những người khách lạ, sự chân chất hiền hòa của những người dân trên đảo. Yêu làm sao sự kiên cường cũng những người “đứng gác trời khuya đảo vắng” giữ bình yêu nơi địa đầu Tổ quốc.
Tôi đang đứng trên vùng đất ấm tình đồng đội, tình quân dân, tình người với đảo. Những người lính đến từ khắp mọi miền trên dải đất hình chữ S này. Cùng nhau sống trong mái nhà chung giữa biển, để rồi đồng đội trở thành anh em một nhà. Tôi gọi đó là tình Trường Sa.
Chỉ có đến nơi đây, tôi mới thấu hiểu như thế nào là đi trên cát và sỏi đá mỗi chiều, hiểu được vẻ đẹp nên thơ của những buổi hoàng hôn. Trường Sa tươi đẹp bởi những điều giản dị. Một dải cát nhô lên đã thấy sự sống sinh tồn. Hay chỉ là những chiếc trụ thép dài thật dài dựng nên một nhà giàn DK… Thật tuyệt vời, nụ cười luôn nở trên gương mặt đầy nắng gió, mặc cho cái nắng cái gió rát mặt của buổi trưa đầy oi bức. Khi tiếp xúc với những khuôn mặt bạc màu sương gió của lính đảo, nghe tâm tư của họ giữa bốn bề tiếng sóng biển, tôi mới có cảm nhận rõ ràng và đúng nhất về con người nơi đây.
Chân đi trên cát, trên đầu là bầu trời bao la, phía ngoài kia là biển rộng mênh mông sóng nước, và bên mình là đồng đội. Tôi càng hiểu hơn, những nhọc nhằn của người lính biển, kiên trung nơi đầu sóng ngọn gió, lấy hoàng hôn làm điểm tựa để vơi đi nỗi nhớ nhà, để mộng mơ đến những bài hát về những con sóng bạc đầu, để thêm yêu đời, yêu Tổ quốc thiết tha.
Trường Sa và những hòn đảo giữa mênh mông biển cả, bốn bề sóng gió như Nam Yết, Sinh Tồn, Đá Tây, An Bang, nhà giàn DK… nắng gió khắc nghiệt ấy, nước ngọt khan hiếm, rau xanh đối mặt với gió muối, nắng cháy vài hôm thì đã bạc lá. Chính vì thế những người lính chắt chiu từng giọt nước, chăm sóc rau xanh như những đứa con thương yêu của mình. Bữa cơm có đủ rau xanh và nước ngọt là niềm điều tuyệt vời nhất của họ.
Nơi đây, ngoài những con người đã gắn bó đời mình với đảo, thì những người lính biển thuộc 2 thế hệ cùng trên một chiến hào giữ đảo. Có người đã tận tụy gắn bó với nơi đây ngót nghét gần 30 năm. Có người hơn 20 năm sống trên các nhà giàn, chống chọi với cơn cuồng nộ của biển cả để giữ gìn lục địa thiêng liêng. Còn nữa, những cuộc đời của người giữ ngọn hải đăng, những người lính công binh … Họ, mỗi người mỗi số phận đều thấm đẫm những nhọc nhằn, vất vả…
Cũng chính ở giữa nơi đảo xa, mênh mông sóng nước, một giọng nói quê hương, một câu hát cũng đủ để người lính reo vui hồn nhiên như thuở ấu thơ đợi mẹ đi chợ về. Điều lý giải vì sao mỗi khi nhùn thấy bóng dáng những chuyến tàu từ đất liền ra thăm đảo, là họ vui như hội. Sự gặp gỡ chóng vánh ấy, đôi khi là lời động viên chân thành, sự khích lệ làm phấn chấn tinh thần người lính biển trước những gian nan đang thử thách lòng kiên trung của họ.
Trong những phút giây bình yên trên đảo, họ lại nhắc nhau về một thời máu và hoa của dân tộc. Hình ảnh tam giác Gạc Ma – Colin – Len Đao bất tử vẫn còn đau đáu mãi trong ký ức dân tộc. Trang sử hào hùng ghi dấu biết bao nhiêu người lính, biết bao con người đã chiến đấu anh dũng và hy sinh tại khu vực đảo Colin, Len Đao, Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa nhằm bảo vệ trọn vẹn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Họ đã ở lại nơi đây, nơi đáy biển sâu thẳm này.
Nhưng, ở nơi đảo xa đầy khắc nghiệt, hoa vẫn nở rực rỡ trong nắng và gió biển. Cụm hoa phong ba mang màu cát trắng, cây bão táp nở những cánh hoa bán nguyệt ửng màu vàng và hoa bàng vuông tím hồng tỏa hương tựa hoa sữa. Những bông hoa nhỏ bé nhưng cứng cáp đến lạ thường. Hoa phong ba, bão táp – đẹp vẫn rạng ngời trong nắng, trong gió, trong cát mặn của biển khơi. Gặp bao nhiêu nắng gió bão tố, vẫn đứng hiên ngang sừng sững, chả trách tại sao mà lính đảo đã đặt cho cây cái tên rất kiên cườnglà “bão táp”, là “phong ba”. Hoa bàng vuông được xem như là biểu tượng của Trường Sa, bởi nó tượng trưng cho sức sống dẻo dai, mãnh liệt của người lính trẻ trước bạt ngàn bão tố. Hoa nở vào ban đêm, như một khoảnh khắc đẹp trong góc tĩnh lặng của cuộc đời chung. Các anh bảo hương hoa ngan ngát tựa như hoa sữa. Những chùm hoa bung nở, lung linh trước gió biển phải chăng là người bạn thân tình của người lính trẻ, là sợi dây kết nối giữa đất liền và đảo xa?
P/S: Chuyến đi Trường Sa năm 2011

Advertisements